Quê Em
Quê hương
! em nhớ muôn đời
Nhìn trùng xa cách ruột rời quặn đau
“ Mùa xuân năm ấy “ gieo sầu
Giặc vào tàn phá nước nhà bất an .
Mùa xuân đất nước để tang !
Khóc vì vận mạc đoàn quân rã rời
Một thời chinh chiến xa xôi
Xông pha diệt giặc cho đời tự do .
Nỗi lòng lấy thước nào đo
Khóc người nằm xuống, thương người phế binh !
Buồn cho phận bạc nữ nhi
Giang sơn đã mất còn gì để vui .
Quê em bao cảnh ngậm ngùi
Nhớ về quê Mẹ ôi đời quạnh
hiu
Quê hương hai tiếng thương yêu
Em ghe vang tận đáy lòng buồn thay .
Giặc vào trăm đắng ngàn cay
Quê em máu đổ do tay Cộng thù
Đồng bào bỏ xứ viễn du
Sống đời trôi nổi như mây bồng bềnh !?
Cầu xin được phước Ơn Trên
Quê em hết giặc trở nên hoà bình .
Nguyễn
Minh Châu TĐ3 Soibien